Tôi năm nay 27 tuổi, còn chồng tôi đã 38. Trước khi lấy chồng, tôi biết anh từng có một mối tình sâu đậm với người yêu cũ gần 7 năm. Hồi về nhà anh ra mắt, mọi người đều bảo chị ta không hơn tôi điều gì, kể từ ngoại hình, tới học vấn.

Nhưng tôi cũng coi như một câu chuyện cũ và không bao giờ hỏi han gì chồng. Với lại tôi yêu chồng nhiều nên càng không muốn bị chuyện quá khứ làm rào cản và ảnh hưởng đến tình cảm 2 đứa.

Cưới nhau được hơn 1 năm thì tôi mang bầu con gái đầu lòng. Vì là đứa đầu tiên nên vợ chồng tôi háo hức trong chuyện đặt tên cho bé lắm. Tôi lên mạng tìm rất nhiều cái tên hay và có ý nghĩa nhưng chồng đều gạt đi không thích.

“Thế anh muốn con tên gì? Nói em nghe xem, cứ chê hoài thế sao em biết được”

“Đặt là Ngọc Hoài đi. Anh thích con gái tên ấy, nghe dịu dàng với có vẻ gì đó truyền thống”

Thực tình tôi chẳng thích cái tên đó lắm nhưng tranh luận gần 1 tuần chồng vẫn không ưng các tên khác. Cuối cùng, tôi lại chiều theo ý anh đặt tên con gái là Ngọc Hoài.

Hôm thông báo tên con với cả nhà, mẹ chồng tôi cũng sững đi 1 giây. Thậm chí, bà còn hỏi “Ai đặt tên này thế con?” thì tôi nhanh nhẩu nói chồng đặt. Mẹ chồng thoáng ngạc nhiên trông giây lát rồi im lặng không nói gì thêm.

Tôi thấy thái độ bà có vẻ gì đó khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi thêm nhiều. Bẵng đi một thời gian, tôi dọn dẹp nhà cửa, tìm thấy chiếc hộp nhỏ. Bên trong có 1 cái điện thoại Nokia đời cũ với bức ảnh 1 người con gái, đằng sau ghi “2009, N.N.H”.

Khá tò mò nên tôi cắm nguồn sạc và mở ra xem thì phát hiện đó là kỉ vật giữa chồng với người yêu cũ, từ những tin nhắn, đến những bức hình. Thậm chí, kinh khủng hơn chính là sự thật của cái tên con gái tôi.

Hóa ra, người yêu cũ 7 năm trước của chồng tôi là Nguyễn Ngọc Hoài. Anh đã lấy tên cô ta để đặt cho con gái của chúng tôi. Còn gì cay đắng hơn chuyện này đây hả mọi người, nước mắt tôi cứ tuôn ra.

Lý trí thì bảo tôi rằng, đó là quá khứ hoặc 1 sự trùng hợp nào đó thôi nhưng tim tôi như có một cái gì đó bóp nghẹt lại, đau đớn. Bao câu hỏi, bao sự đố kỵ hiện lên trong đầu rồi tôi lại nhớ đến hình ảnh mẹ chồng hôm biết tên cháu gái.

“Đừng nói gì con ạ. Đừng chạm vào quá khứ, trong khi hiện tại, mọi thứ đã là của con rồi. Đó là điều không bao giờ nên nhắc đến trước mặt nó đâu”.

Nghe bà nói mà tôi lại càng tuyệt vọng, cuộc sống của tôi suốt những ngày sau đó chẳng khác nào địa ngục. Nhiều lúc, tôi vừa khóc, vừa nghĩ đến việc anh cưng nựng con gái nhưng trong lòng lại nhớ đến cô ta.

Rồi trong cơn ghen tuông không kìm chế được của mình, tôi lôi con ra bấu nó thâm tím cả chân tay. Lúc đó tôi không nhận thức được điều gì nữa, trong đầu chỉ coi con gái là tình cũ của chồng.

Tôi căm ghét, hận cô ta tận xương tủy và rồi tôi trút nỗi oán hận đó lên con gái mình. Tôi không hiểu mình làm sao nữa, chỉ biết sau khi nghe con gái khóc ré lên thì mới nhận ra mình vừa làm ra chuyện gì.

Sau đó, tôi lại ân hận, tự trách bản thân sao lại làm thế với con nhưng rồi những lần nổi cơn ghen lại không kìm chế được. Các chị bảo tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đau lòng quá, chẳng biết vì sao tôi lại đối xử với con gái như thế này nữa.

Theo Khỏe và đẹp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here