“Mẹ ơi, hết ga mà mẹ không gọi à. Giờ nấu cỗ kiểu gì hả mẹ?”

“Uh, gas hết mấy hôm rồi nhưng nhà hết tiền lấy gì mà gọi”

Bà vừa nói vừa thở dài quay đi, thế là lão chồng em lại hộc tốc ra đầu làng…

Tính đến nay em cũng đi làm dâu được gần 3 năm rồi các chế ạ. Cơ mà ngẫm lại chặng đường đã qua chỉ kết luận được đúng 1 chữ chán, cùng lắm thêm chữ nản ngoài ra không có thêm cảm xúc gì.

Nhiều lúc vào nhóm thấy các mẹ hớn hở khoe mẹ chồng nào là tâm lý thương con dâu như con gái, nào là sành điệu suốt ngày rủ con dâu đi mua sắm make up các kiểu, rồi mua nhà tậu xe cho con dâu mà em ngưỡng mộ quá. Nghĩ tới mẹ chồng mình đúng là em chỉ biết thở dài.

Thật ra thì bố mẹ chồng em không phải thuộc diện quá giàu có dư giả gì nên ngay từ lúc cưới em đã xác vợ chồng phải tự lực cánh sinh. Nghĩ vậy nên từ khi về làm dâu, lúc nào em cũng tự nhủ phải thật cố gắng lo cuộc sống của mình, đỡ phiền hà bên nhà nội.

Vậy nhưng bố mẹ anh thì ngược lại. Bố chồng em trước là công nhân xí nghiệp xây dựng sau giải thể về hưu non nên lương tháng cũng được tầm gần 3 triệu. Còn mẹ chồng em bán hàng xén ngoài chợ gần nhà. Vì bà chịu khó nhặt nhạnh nên cũng đủ tiền chi tiêu trong ngày.

Nói chung với mức sống ở quê thì thu nhập tháng của ông bà như thế cũng tạm ổn không đến nỗi. Vậy mà mẹ chồng em cứ suốt ngày gọi điện lên than nghèo kể khổ với con dâu. Mùa nào thứ đấy, kiểu gì bà cũng có cớ than.

ảnh minh họa

“Chán lắm con ạ. Mấy bữa nay trời nóng như thiêu, cạnh nhà mình ai cũng có điều hòa còn mỗi bố mẹ chưa có. Mấy lần cứ bảo để dành mấy tháng lương của bố mày rồi sắm lấy 1 cái. Nhưng nói trước bước chẳng qua, cứ hết việc này tới việc khác xảy ra thành thử chẳng đủ mua con ạ!”

Bà ngồi than tới cả tiếng đồng hồ. Biết ý em lại phải bảo chồng gửi tiền về mua biếu ông bà cái điều hòa đi cho xong.

Mùa hè là thế, mùa đông bà đòi mua chăn, đệm, bình nóng lạnh các kiểu. Cách đây hơn tháng nhà có giỗ, vợ chồng em đưa nhau về. Xuống xe cái, em liền xắn tay vào nấu cỗ. Thế mà động tới bếp thì thấy hết sạch ga từ bao giờ.

“Mẹ ơi, hết ga mà mẹ không gọi à. Giờ nấu cỗ kiểu gì hả mẹ?”

“Uh, ga hết mấy hôm rồi nhưng nhà hết tiền lấy gì mà gọi”

Bà vừa nói vừa thở dài quay đi, thế là lão chồng em lại hộc tốc ra đầu làng gọi người ta mang ga vào lắp cho. Mà em nhớ đinh ninh cách đấy hai tháng, em về bà cũng kêu hết ga và chính em cũng phải móc ví gọi ga cho bà.

Bực nhất là hôm thứ 7 tuần trước, bà gọi lên bảo vợ chồng em cho cháu về chơi cho ông bà đỡ nhớ. Vậy là em thuê xe đưa con em về quê. Tới nhà cũng quá 1h chiều. Cứ nghĩ ông bà ở nhà nấu sẵn cơm chờ các con về ăn rồi. Ai dè vào tới cổng thấy bố chồng đắp chăn ngủ, mẹ chồng em ngồi chống cằm xem ti vi. Cơm nước, xoong nồi vẫn sạch bong khô ráo úp trên mặt bể. Chồng em đói quá hỏi.

“Bố mẹ cơm nước gì chưa?”

“Tiền đâu ra mà cơm nước nấu nướng. Mấy hôm nay tao với bố mày phải đi thăm người ốm nhiều hết sạch cả tiền tiêu nên cả tuần nay có chợ búa gì được”

Con em đói quá khóc ầm, chồng em thấy thế liền chạy đi mua mấy gói mì tôm về nấu cả nhà ăn tạm rồi chiều hai vợ chồng mới kéo nhau đi chợ mua sắm đủ thứ bỏ tủ lạnh cho ông bà. Sáng hôm sau trước lúc đi, chồng em lại đưa em 2 triệu.

“Em mang đưa biếu bố mẹ 2 triệu để ông bà có tiền tiêu đến hôm bố có lương. Không nhỡ lúc ốm đau không có đồng nào trong người thì khổ”

Em cũng chẳng ý kiến, vui vẻ cầm sang phòng ông bà. Ngờ đâu vừa tới cửa đã thấy tiếng mẹ chồng:

“Vàng thì phải mua trước Tết hẳn đi, để mấy nữa cận Tết lên giá lắm. Tiền lương của ông với tiền chạy chợ để dành của tôi mấy tháng nay cũng được hơn chục rồi. Mai tôi với ông ra phố mua mấy chỉ về cất”.

Em ớ người đứng chết chân tại chỗ, còn chưa kịp định thần lại xem nên vào hay nên ra thì mẹ chồng em ập ra. Thấy em mặt bà đỏ bừng, nhanh chóng đánh lảng sang chuyện khác.

Em cũng vẫn vui vẻ đưa tiền cho bà xem như chưa nghe thấy chuyện gì. Song cả đoạn đường trở lại thành phố, đầu óc em cứ nghĩ mãi những lời mẹ chồng khi đó mà buồn lòng quá các mom ạ. Tiền bạc quan trọng thật nhưng có tới mức bà phải giả nghèo giả khổ lừa cả con cái mình như thế? Càng nghĩ càng thấy chán, em nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây các chế?

HT- Theo Khoevadep

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here