Tối hôm đó, Mai chỉ ăn một bát cơm rồi đòi đi ngủ.

Mai sống cùng với mẹ trong một căn nhà cấp 4 lụp xụp ở cuối thị trấn. Đang học lớp 12 lại đang tuổi lớn, bình thường Mai đều ăn rất khỏe. Nhưng tối hôm đó, ăn mãi mới hết một bát cơm cô bé đã buông đũa xuống:

– Mẹ ơi, con hơi khó chịu, con muốn nằm một lúc. Mẹ ăn xong cứ để bát đũa xuống lát con dọn dẹp sau.

Bà Lan – mẹ Mai cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Nhưng 9 giờ tối sau khi ra ngoài trở về, bà giật mình khi thấy bát đũa và đồ ăn thừa vẫn còn nguyên trên bàn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Lan vội vã chạy vào phòng con gái.

Ảnh minh họa.

Mai đang nằm bất động trên giường, khuôn mặt đỏ bừng. Trán cô bé nóng như lửa và đôi lông mày không ngừng nhíu chặt vì khó chịu. Lan khẽ ôm con gái ngồi dậy rồi nói:

– Con ơi, con bị sốt, chúng ta phải đi bác sĩ.

Ai ngờ, Mai lập tức vùng ra khỏi tay mẹ:

– Không, chắc con hơi cảm lạnh chút thôi. Ngủ một giấc mai là khỏi.

Lan biết con bé sợ đi viện sẽ tốn nhiều tiền nhưng bà rất dứt khoát:

– Không được, nhất định phải đi bệnh viện. Nói rồi, bà đi tìm tiền, cầm hết số tiền dành dụm và tiền vừa bán hàng ở chợ đêm, bà cảm thấy sao mà chua chát.

– Mẹ ơi, con thực sự không cần phải đến bệnh viện, ngày mai con sẽ ổn thôi … Lan quay đầu lại và thấy con gái đang dựa vào cửa nhìn mình. Con bé rõ ràng thấy được tâm trạng của Lan. Giờ bà mới để ý, con gái của mình sao mà gầy quá.

– Đi, mẹ gọi taxi, con đừng nói gì nữa. Lan cầm tiền bước ra cửa.

– Để con lấy xe, mẹ chở con đi cũng được, bệnh viện dù sao cũng gần. Mai vội vã đi theo sau.

Ảnh minh họa.

Lan hiểu ý con gái nên cũng không phản đối nữa. Chưa bao giờ bà thấy con gái mình yếu ớt như vậy, lại càng sợ hãi. Ba năm trước, chồng bà mắc bệnh nan y mà qua đời. Sau đó, Lan lại bị sa thải và thất nghiệp, vì vậy bà phải đi ra chợ đêm bán hàng bằng xe ba bánh. Năm đó con gái bà chưa đầy 15 tuổi.

Cũng từ ngày đó, Lan phát hiện ra rằng con bé bỗng nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn con đau đớn cuộn tròn trên xe, Lan cô gắng đi nhanh hết mức có thể.

Sau khi kiểm tra, Mai được xếp nằm một giường để truyền dịch. Bác sĩ trực ban nói rằng, bệnh viêm não virus hiện đang phổ biến. Các triệu chứng của Mai có vẻ khá giống nên phải đợi đến ngày mai để kiểm tra dịch tủy sống để xác định chẩn đoán.

Trái tim Lan như đau nhói. Đêm đến, đang nằm trông con gái, cô bé bỗng nắm chặt lấy tay bà:

– Mẹ ơi, con cảm thấy rất khó chịu, đau nhức khắp nơi, con sợ ch.ết lắm…

– Con đừng lo lắng, mai kiểm tra xong mới có kết quả. Bà Lan cố trấn an con.

– Mẹ hãy nghe con. Con bé đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ở dưới bàn cạnh giường ngủ của con, góc trong cùng có một cái túi bên trong. Trong đó có một ít tiền, con để dành 3 năm qua con muốn để cho mẹ…

Nước mắt đã trực trào, Lan nắm lấy tay con gái mình:

– Con gái ngoan, con sẽ ổn thôi, dù xảy ra chuyện gì mẹ sẽ luôn ở bên con.

Con bé im lặng, nhưng Lan có thể cảm thấy bàn tay nắm mình dường như chặt hơn.

Sáng hôm sau, sau khi làm xét nghiệm dịch não tủy, kết quả bình thường. Sau đó, chụp X-quang ngực và chẩn đoán viêm phổi nói chung đã được xác nhận. Bác sĩ cũng thở phào, ông nói Mai có thể xuất viện sau 2-3 ngày nữa. Khi biết kết quả hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc.

Ảnh minh họa.

Sau khi trở về, Lan bí mật mở bàn cạnh giường ngủ của con gái, có một túi vải nhỏ bên trong. Trong đó là những đồng tiền lẻ được vuốt phẳng phiu cẩn thận, nước mắt bà không biết đã rơi từ bao giờ.

BHCS: Tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Do đó, hãy luôn trân trọng và sống thật ý nghĩa để không uổng phí những ngày tháng hạnh phúc bên người thân.

HT- Theo Khoevadep

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here